Tuấn Trần: chia sẻ về tin đồn mua vai: "3 tuổi tôi đã theo mẹ bán vé số nên hiểu thế nào là cố

Chàng diễn viên điển trai trong phim Bố già hông lạnh lùng như trên phim, cũng chẳng lầy lội như trong các gameshow đình đám, Tuấn Trần của đời thật đầy sâu lắng với những câu chuyện về mẹ và sự nghiệp diễn xuất.


Là một diễn viên có ngoại hình, chiều cao nổi bật, đặt chân vào lãnh địa phim ảnh khi chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất, tròn 5 năm sau vai diễn đầu tay, Tuấn Trần đã dần khẳng định được vị thế của mình trong làng phim Việt. Đến với buổi phỏng vấn của chúng tôi khi bộ phim đầu tiên do chính mình sản xuất là 21 Ngày Yêu Em đang đạt được nhiều thành tích đáng nể, Tuấn Trần không thể giấu được sự tự hào khi nhắc đến đứa con tinh thần. Anh chàng vẫn vậy, chân thành, sâu lắng khi nói về gia đình và tỏa ra một nguồn năng lượng rất tích cực khi say mê kể về hành trình diễn xuất.



"Mẹ là người đặc biệt quan trọng đối với tôi"


Được biết thời sinh viên bạn đã từng làm qua rất nhiều việc để đỡ đần về kinh tế cho mẹ mình?


Thời sinh viên tôi làm nhiều nghề lắm vì muốn kiếm tiền để trang trải học phí. Có thời gian tôi làm gia sư tại nhà cho các em nhỏ. Mà thú thật từ hồi ba tuổi tôi đã bắt đầu bán vé số phụ mẹ rồi. Ngày đó cứ say xỉn là ba lại đánh hai mẹ con nên hễ đi làm là mẹ sẽ đưa tôi đi cùng.


Dường như ba bạn là một người có xu hướng bạo lực? Điều này có ảnh hưởng nhiều đến cách suy nghĩ, cách sống của bạn không?


Ba tôi mất năm tôi học lớp mười. Khoảng một năm trước ngày mất, ông không đánh hai mẹ con nữa. Thực ra ba tôi không phải người xấu, có điều khi say xỉn, ông như biến thành con người khác. Thậm chí khi tỉnh rượu, ông chẳng hề nhớ ai đã đánh hai mẹ con.


Nhìn ba đánh mẹ, tôi nghĩ lớn lên mình sẽ không bao giờ làm những điều như vậy với vợ con mình. Tuy nhiên lúc đó đó tôi và mẹ vẫn thương ba lắm, đối với hai mẹ con, ba vẫn là một người tốt.


Có vẻ như mẹ là một người đặc biệt quan trọng với bạn. Vậy việc bạn đi đóng phim có được mẹ ủng hộ không?


Mẹ luôn là người đặc biệt quan trọng đối với tôi, bây giờ khi đã trưởng thành rồi nhưng tôi vẫn sống cùng mẹ. Với mỗi việc tôi làm mẹ đều nói: “Con cứ làm đi. Mẹ ủng hộ”, điều đó khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.


Mẹ là một người luôn tràn đầy năng lượng tích cực nhưng tôi biết sau những câu “không sao đâu” là sự trăn trở của mẹ. Cho nên tôi thường giấu mẹ khi gặp khó khăn trong quá trình làm phim, tôi không muốn mẹ phải lo lắng.


Vậy mẹ có bao giờ cấm cản hay đặt ra thử thách cho bạn trên con đường theo đuổi ước mơ?


Không, mẹ không bao giờ ngăn cản tôi theo đuổi ước mơ nhưng chính bản thân tôi lại từng có suy nghĩ đổi nghề vì mẹ. Có một lần tôi đi đóng phim, ở nhà mẹ bị tai nạn, tất cả mọi người đều giấu tôi. Sau lần đó tôi không biết chuyện mình đi làm phim có đúng hay không, tôi sợ mình dành quá nhiều thời gian cho công việc thì chẳng thể nào chăm sóc gia đình. Lúc đó tôi nghĩ đến việc chuyển nghề nhưng chính mẹ đã ủng hộ tôi bước tiếp.


Sau lần tai nạn đó, tôi có một giao ước với mẹ, mỗi tuần hai mẹ con đều sẽ đi ăn, đi siêu thị cùng nhau, ngày 15 hàng tháng thì tôi gác lại hết tất cả công việc để dành thời gian cho gia đình.


Mùa Oải Hương Năm ấy đưa tôi đến với điện ảnh


Theo như những gì bạn nói thì bạn không phải con nhà nòi, vậy cơ duyên nào đưa bạn đến với sự nghiệp diễn xuất?

Thời sinh viên, nhờ một cuộc thi mà tôi có cơ hội trở thành mẫu ảnh và được mọi người biết đến. Ít lâu sau tôi nhận được một vài lời mời casting phim. Vai diễn đầu tay trong Mùa Oải Hương Năm Ấy khiến tôi nhận ra đóng phim là một công việc rất thú vị, chưa kể nó còn mang lại cho mình một khoản thu nhập và việc tôi xuất hiện trên TV cũng khiến mẹ tự hào. Từ đó tôi bắt đầu bén duyên với điện ảnh.


Lần đầu đi casting đã bất ngờ nhận được một vai diễn khá lớn, bạn có cảm thấy mọi thứ đến với mình quá dễ dàng không?


Tôi cảm thấy mình may mắn khi lần đầu đi casting đã lập tức được nhận. Thậm chí ekip còn quyết định thay đổi kịch bản để phù hợp hơn với tôi. Khoảng thời gian đó tôi cũng gặp rất nhiều áp lực bởi vai diễn đầu đời lại là một nhân vật phản diện, tôi hoang mang vì chẳng biết lấy tâm lý từ đâu. Lúc đó vai diễn của tôi cũng bị ném đá nhiều lắm, tôi chỉ lo mẹ sẽ buồn khi thấy khán giả phản ứng tiêu cực với vai diễn của con trai. Nhưng không, mẹ lại là người động viên cho tôi rất nhiều.


Thứ mình cần không phải là thu về bao nhiêu tiền mà là tạo ra một giá trị nào đó cho riêng mình


Thời gian gần đây bạn ra mắt cùng lúc 2 webdrama, bạn có nghĩ việc này khiến khán giả bị “ngợp” không?


Khi bắt tay vào thực hiện tôi cũng đắn đo nhiều lắm, sợ khán giả chán hoặc bị ngợp vì mình. Nhưng sau cùng tôi vẫn quyết định rằng mình cần phải làm và tôi nghĩ hai sản phẩm đó đều có cái riêng để tạo được dấu ấn với khán giả.